Menu

Tình yêu Dota (Phần 2)

Giải trí |

Câu truyện xoay quanh về cuộc sống thường ngày của 1 chàng trai. Truyện cũng bao gồm cả những vấn đề về Dota tình yêu hay gia đình.

Chap 2 : The memories.

Tình yêu Dota (Phần 1)

Đoàng

Tiếng sấm trong đêm làm Hưng tỉnh giấc, xung quanh là 1 màu đen tối om, dường như cái màu đen đấy đang ôm trọn cái thân hình còi cọc lười thể dục thể thao của anh.

"Mà thiết nghĩ ngày xưa cũng được giải bé khỏe bé đẹp toàn ...xóm đấy chứ" – Anh chẹp miệng. Từng giọt mưa rơi tí tách

bên ngoài cửa sổ, đập cả vào cửa sổ phòng anh tạo nên những âm thanh thật lạ, nó làm anh cảm thấy cô đơn. Với tay bật chiếc đèn ngủ do Trang tặng, bất giác anh lại nhớ tới Trang - Người con gái anh thầm yêu suốt 3 năm qua, từ cái ngày đầu tiên khi anh bước chân vào cấp 3.

Thế nhưng Trang lại luôn coi anh là 1 người ... bạn thân .

"Thiết nghĩ cho cùng có bao giờ tồn tại 1 tình bạn thân giữa 2 người khác giới không chứ” - Anh thở dài.

Anh quen Trang thật tình cờ, mặc dù là 1 tiểu thư đài các có người đưa kẻ đón nhưng dường như Trang không bao giờ có tính cách điệu đà của 1 tiểu thư - không những vậy Trang lại còn rất thích Dota nữa chứ, cũng chỉ tại anh làm cô mê mẩn siêu rylai - nữ hoàng băng giá. Trang không hề thích những con có hình thù quái dị như Butcher hay Sladar ... Cô gọi Butcher là thằng bán thịt lòi ruột và Sladar là con cá đột biến của đại dương, thế nhưng chỉ cần thấy Rylai là y như rằng cô lại rối rít khoe anh:

"Hưng thấy Trang đẹp không kìa, nhìn Trang tạo băng này".

Rồi cô Ulti 1 cách khoái chí. Không biết rằng do sự ngây thơ trong sáng của cô hay do cái răng khểnh mà anh hay gọi là chiếc răng " xấu xí " của Naix mà anh lại yêu cô nhiều đến thế ... Dường như anh yêu cô đến trong từng hơi thở vậy.

"Nếu 1 ngày cô có người con trai khác trong tim, thì dù có đến 1000 cái Aegis cũng chẳng thể làm anh sống lại mất" - Anh rùng mình suy nghĩ.

Mưa vẫn rơi ngày càng nặng hạt, tiếng mưa rơi như nói lên nỗi niềm của anh vậy, mưa rơi bao giờ chẳng thật buồn, buồn đến da diết. Dường như hình ảnh của cô đang ngày càng in sâu vào trong tâm trí anh.

"Không ngủ được"

Anh lăn lộn với biết bao suy nghĩ về cô ... anh luôn tự hỏi mình rằng: "Chẳng lẽ cô không nhận ra tình cảm của anh dù chỉ là 1 chút. Người ta thường nói rằng tình cảm được sáng tỏ nhất qua thời gian và thành quả của sự kiên nhẫn luôn luôn là trái ngọt. Thế nhưng ... suốt 3 năm qua cô lại cứ "ngây thơ" ơ hờ với tình cảm của anh vậy" - "Tại sao lại vậy", anh trằn trọc suy nghĩ.

Tiếng mưa rơi như 1 bản nhạc buồn tí tách vang lên xuyên suốt căn phòng, nó làm anh cảm thấy buồn ngủ. Hưng nhắm mắt lại, hình ảnh về người con gái anh yêu như đang nhảy múa trong tâm trí anh vậy, ánh mắt ấy , nụ cười ấy, anh yêu nó hơn gấp tỷ lần cái chức vô địch mà anh vừa dành được ... nhưng ... dành được trái tim của cô cũng khó hơn gấp tỷ lần.

Và rồi những giấc mơ không mời cũng tới, nó làm Hưng chìm đắm như thủy thủ gặp cơn say biển. Cuối cùng anh cũng đã chìm đắm vào giấc ngủ mộng mị đêm nay, trong giấc mơ anh thấy mình đã lớn, anh đang đứng trước 1 cha sứ, anh ngạc nhiên đến kì lạ không những vậy anh còn đang mặc trên người bộ vét mà các chú rể vẫn hay mặc.

- "Lạy chúa, Vơ lấy tội rồi sao"

Anh đảo mắt ra 2 bên, Cường gay đang nhìn anh chớp mắt cười chúm chím, Trung bím thì cứ ôm đống hoa rồi hét toáng lên:

- "Quẩy lên, quẩy lên nào".

Nghĩa lợn cũng không kém cạnh 2 tay dơ lên đúng kiểu thần điêu đại hiệp:

- "Lên luôn".

Có mỗi siêu Fu của đời anh vẫn bình tĩnh không thể hiện bất cứ thái độ gì, hắn chỉ nhìn anh cười mỉm, 1 nụ cười đầy ẩn ý.

Anh nheo mắt không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với mấy thằng ngu này, và rồi anh cũng phát hiện ra có 1 người đang đứng cạnh anh lúc này, người đó mặc 1 bộ váy cưới trắng toát theo đúng như đúng các kịch bản đã được setup trong các bộ phim hay xem, đẹp đẹp lắm, max đẹp luôn ấy, anh ngẩn ngơ theo dõi các chi tiết của người con gái đó, hông cũng đẹp luôn, anh ngẩn ngơ ngắm nhìn và rồi ...

"Ơ Trang, em làm gì ở đây thế này".

Trang vừa béo má anh vừa nói:

"Này này nhé, đây không phải lúc đùa, anh muốn em cho anh bùng cháy hay đóng băng đây. Ngày cưới mà cũng dám đùa cơ đấy,

Aura mạnh quá nhỉ".

Cô vừa nói vừa nở nụ cười tỏa nắng của mình, cái nụ cười đã làm anh chìm đắm vào từ cái thưở mới gặp đây mà. Mà anh với cô cưới thật sao.

"Hư cấu, hư cấu quá"

Anh vui sướng đến phát điên, giấc mơ thành hiện thực rồi sao. Cha xứ cũng đã tới, cha nói to với mọi người và với 2 bọn anh rằng:

"Trên trời có chúa trời, dưới đất có quỉ thần, bên trái là người sắp làm vợ con, con hứa sẽ bảo vệ cô ấy dù khó khăn chông gai, nguyện đời này kiếp này sẽ không thay đổi chứ, Hưng".

Anh chớp đôi mắt cận nặng lắm rồi của anh và nói to:

"À LÁT XỒ"

Cha xứ liền quay qua người con gái đã thừa nhận làm vợ anh và nói :

"Trang, con đồng ý lấy người này làm chồng chứ".

Anh vui vẻ mỉm cười đợi chờ câu trả lời, 1 giây, 2 giây, 5 giây.

"Quái lạ sao cô ấy không nói gì nhỉ, à, chắc tại mình đẹp trai nên xúc động không nói được gì đây mà".

Anh tiếp tục mỉm cười nhìn thẳng đợi chờ câu trả lời nhưng chẳng có 1 lời nói nào phát ra từ phía Trang, anh quay ra Trang đã biến mất từ lúc nào và rồi 1 bản nhạc vang lên.

I JUST HAD SEX ế ề ê

Bản nhạc chuông điện thoại của anh vang lên khắp phòng khiến anh choàng tỉnh.

"mẹ kiếp, hóa ra là mơ à, thảo nào hư cấu max level".

Điện thoại của anh vẫn liên tục đổ chuông, anh cuống cuồng với tay lấy cái điện thoại : "À Thánh Gay"

Anh chợt nghĩ :"Sao hôm nay nó gọi mình thế nhỉ, hay là ... có lòng tốt khao anh em đi ăn sáng, uống cafe sang

chảnh". Hưng nhấc máy lên và nói đúng với chất giọng của nó dành cho "best friend":

"Alo ... bố đây ... sủa đi con"

Một giọng nói bên đầu dây liền vọng lại và chẳng phải của Siêu Gay của đời anh như anh tưởng :

"Tôi nghe không rõ, anh nhắc lại được không anh Hưng" -

Hưng giật mình:

"Bỏ mẹ sao lại là cô Thanh"

Thanh là cô chủ nhiệm của anh, vì cô là người quen với bố mẹ anh nên anh luôn luôn được "ưu ái" hơn các bạn khác về tất cả mọi mặt. Với thái độ của thanh niên nghiêm túc đã biết lỗi, anh liền rụt rè thỏ thẻ nói nhỏ nhẹ điện thoại:

"Dạ, cô có việc gì mà gọi em thế ạ"

Giọng nữ bên kia liền mắng anh như tát nước:

"Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, hôm nay đến phiên anh trực nhật mà bây giờ anh còn chưa đến lớp, xin mời anh gọi "đại ca mẹ" của anh đến đây, còn không thì đừng hòng vào lớp".

Tút ... tút ...tút.

Thôi xong đời anh , hôm nay là đến phiên anh trực nhật mà anh lại ngủ quên béng đi mất, cái đồng hồ chết tiệt sao không đánh thức anh dậy, vừa nói anh vừa quăng luôn chiếc đồng hồ thứ 10 trong tháng này vào tường kêu cái cộp, anh vò đầu bứt tại, vẻ mặt khổ sở thấy rõ.

Bỗng có 2 tin nhắn cùng 1 lúc chuyển đến máy anh: Cường Gay và Trang xinh . Mở vội tin nhắn của Cường Gay, anh chẳng

thấy gì khác ngoài sự "quan tâm" và "chăm sóc" thông thường của anh và những người bạn hay dàng cho nhau:

"Alo sủa đi con à này, chết mẹ mày đi, cô Thanh đang tức mày lắm đấy, quả này thánh cụ ông bà nội cũng không cứu được mày quả này đâu, chắc hôm qua lại "chăm sóc lươn" nên hôm nay không lết được chứ gì , bố biết mà".

Anh vừa đọc vừa cười, mặc dù đều là những lời không đẹp nhưng anh biết chỉ có những "thằng bạn thân" thật sự mới dám

nói với nhau những lời như thế, hơn hẳn những người: "Miệng nam mô bụng đạn đạo aka" mà anh hay gặp. Và rồi cũng đến tin nhắn của Trang, cô hỏi anh đang ở đâu, cô rất lo cho anh. Trước sự quan tâm của cô bất giác anh thoáng buồn.

"Gía như sự quan tâm đấy đến từ tình yêu thì tốt biết bao" - Anh thở dài.

Tùng - Tùng - Tùng.

Như 1 siêu Riki lão luyện anh đang lẩn trốn rất kĩ đằng sau ... nhà vệ sinh nữ . Sau 20p vật lộn trèo tường anh cũng đã đến " hồ máu " , suýt chút nữa anh đã bị " lên bảng " vì đội tuần tra toàn trường của anh "tú thợ điện". Anh ghét cay ghét đắng

con người này, 1 kẻ háo sắc và cực kì thích hành hạ học sinh làm thú vui . Anh vẫn nhớ mãi những ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường, khi anh vẫn là chú bé ngây thơ " trinh trắng ". Anh đã đụng độ "Tú thợ điện" không biết bao nhiêu phi vụ , từ những lần liều lĩnh du học liên xô ngay trong lớp cho tới phi vụ ném mắm tôm vào đầu ổng .

Dường như anh và "Tú thợ điện" cũng ghét nhau như anh với Hải vậy.

Chợt nhớ tới Hải anh lại nhớ tới lời thách đấu của nó sau trận vô địch của anh và nói :

"2 giờ chiều, thứ 6 tuần sau kèo 1 củ"

Anh ngẫm nghĩ: "Thằng này lạ thật, vừa thua xong đã gạ kèo, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy công viên thủ lệ là chưa muốn về à".

Anh cười thầm. Sau hàng chục phút lắt léo anh cũng đã yên vị trong cái góc khuất quen thuộc của anh trong lớp, nhưng ..."bằng hữu của anh đâu hết rồi" - Anh gãi đầu.

Bất chợt hàng loạt cánh tay tóm lấy anh, kéo anh xuống gầm bàn mà đấm mà đá, anh la to:

"Con chó chết nào vậy, bố mày chém chêt con mẹ mày hết bây giờ".

Dường như chỉ chờ có thế, 4 chiến hữu đã từng "vào ăn ra nhậu" của anh hét to :"Chém cái mả cha mày, biết hôm nay trực nhật nên giả vờ ngủ quên trốn tránh trách nhiệm để các bố làm hết từ đầu đến cuối phải không con bitch này, anh em đâu stun chết con mẹ nó đi còn gì nữa"

- Trung bím vừa la vừa tóm lấy đầu anh đánh lấy đánh để, Cường gay thì leo lẻo cái mồm, vừa đánh anh vừa la làng:

"Nhường em đi con, nhường em đi con, Bố khổ lắm rồi"

Sau 15p vật lộn cuối cùng cuộc chiến cũng kết thúc , 5 thằng đã ngồi quây tròn để bàn bạc chiến thuật cho cuộc chiến sắp tới Nghĩa Lợn - thành viên não lon nhất của team lên tiếng:

"Tao là tao không đồng ý với cái việc đánh ăn tiền của bọn mày đâu nhé, chúng mình là cháu ngoan Bác Hồ cơ mà, nhưng mà thằng Hưng mà gạ được tăng kèo thì tao ô kê liền" - Nó vừa nói vừa cười hềnh hệc, nước dãi bắn đầy mép đến gớm.

Trung bím liền xen vào với đúng chất giọng của 1 top player, hắn vừa vung tay chém vừa nói:

"Tăng kèo lên 2 củ cho bố, bố dạo này đánh hay lắm rồi, Tuyên bố ... cân team". Cường gay chép miệng:

"Hôm qua 16p cầm Chaos chết 5 mạng thế thui".

Trung bím liền đứng hình còn cả bọn cười ngất người vì câu nói quá hiểm của thằng Gay. Sau khi cười 1 trận đã đời , Hưng liền quay ra hỏi Cường:

" Thế mày còn tiền không cho team vay, thắng thì không sao ... còn thua thì, mày biết rồi đấy"

Anh nháy mắt trêu. Cường Gay liền "đá" ngay lại anh:

"Mày xem chỗ nào cho bán "bi" với bán "thận" không thì bảo tao, bố của nợ, móc đéo đâu ra hả ông, nhà tôi bán xăng chắc"

Anh liền nghĩ:

"Thế này thì gay thật, trong team không ai còn tiền thì sao dám nhận kèo", anh vừa cắn môi vừa suy nghĩ, dường như tình thế không cho phép anh mạo hiểm nhận kèo, nếu như nhận bừa mà không có tiền chung há chẳng bao nhiêu uy tín của cả team đi tong sao. Bất chợt 1 giọng nói vang lên: "Bọn mày đừng lo , tao có tiền" - anh quay ra, vẫn là siêu Fu của đời anh Hoàng anh đập chai .

"Tao vẫn còn giữ tiền họ của mẹ tao, đến tháng sau mới phải đưa, cứ đánh đi rồi tính sau, thua thì thằng Cường bán "bi" trái là đủ chứ gì".

Nó vừa nói vừa cười. Bỗng nhiên nó quay sang anh nói: "Ra ngoài tao gặp riêng chút".

Anh ngạc nhiên vì không biết nó có chuyện quan trọng gì muốn bàn với anh, 2 bóng người cao lêu nghêu bước đi dưới sân trường ngập đầy nắng, là vàng phủ kín sân, chỉ cần 1 làn gió nhẹ cũng đủ để hàng tá những chiếc lá rơi xuống vậy. Anh không nói gì, Hoàng

Anh cũng vậy, dường như nó có điều gì khó nói với anh. Hoàng Anh là bạn thân nhất của anh từ trước đến nay, 2 đứa chơi chung với nhau từ khi còn học cấp 2, cùng dìu nhau bập bẹ Dota, cùng san sẻ từng chai sting, từng gói xôi lạc mỗi sáng tại hàng nét.

Dường như anh với nó đã là người một nhà, anh luôn xem nó như 1 người thân của mình vậy. "

Bao giờ mày định ngỏ lời với Trang, sắp hết cấp 3 rồi đấy, không nhanh thì mày thua chắc, hôm qua tao thấy đến cả chục lá thư trong ngăn bàn nó, trai bản khác muốn tán gái làng mà mày cũng để yên được à ", nó nhìn anh dò xét.

Hóa ra là nó lo cho chuyện tình của anh - anh thở dài, mà cũng đúng thôi, không lo sao được, nàng có biết bao nhiêu vệ tinh vây quanh thế kia cơ mà.

Anh chẹp miệng nói :

"Tao cũng muốn lắm nhưng tao không đủ can đảm để làm điều đó mày hiểu không, nhỡ Trang không nhận lời thì há chẳng tình bạn 3 năm qua của tao và Trang cũng rạn nứt sao. Tao cũng sợ Trang yêu người khác lắm chứ, nhưng ... tao biết làm sao bây giờ" .

Anh nhìn nó, nó nhìn anh,dường như nối buồn lòng anh đã lan sang cả cho nó vậy. Chẳng ai nói với ai điều gì, dường như mỗi người đêu đang theo đuổi 1 suy nghĩ viển vông trong tâm trí vậy. Anh và Trang sẽ là gì của nhau ... Thời gian sẽ trả lời tất cả. Đang nghĩ vu vơ thì máy anh có tin nhắn đến.

Hóa ra là tin nhắn của Trang - vỏn vẹn đúng 2 từ :

" CỨU TRANG "

( Còn tiếp )